“Mạnh đại ca, giải huyệt đạo của y, nhưng không thể để cho y nói
chuyện, tay chân thôi, chừa chút sức để gãi ngứa là được”
Nếu như có thể chịu, vậy để cho chính y gãi, càng gãi sẽ càng ngứa.
Mạnh Dịch Vân nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, giải huyệt đạo cho
người nọ, bất quá á huyệt không giải,sức lực của tay chân cũng bị che lại,
như vậy y mới không còn sức làm ra động tĩnh lớn.
Huyệt đạo được giải, người nọ lập tức ngã trên mặt đất, hai tay tự do
không ngừng gãi loạn trên người. Từng vết thương đã rỉ máu, trên mặt còn
có chút máu.
“Lão Đại các ngươi ở nơi nào?”
Thấy y chỉ lo gãi, không để ý đến mình, Hàn Nguyệt Nguyệt liền nói.
“ Nếu ngươi không nói, chúng ta cũng có thể tìm đến, chỉ là phí chút
thời gian thôi, ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta có thể đi vào nơi này mà
chưa bị phát hiện, vậy chứng minh rằng người của các ngươi không phát
hiện ra chúng ta, dù sao chúng ta có thể tìm được, ngươi cần gì tự làm khổ
mình”
Mạnh Dịch Vân đứng ở bên cạnh, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, trong
lòng bỗng nhớ lại, bình thường chỉ biết nàng có y thuật rất cao, khinh công
tốt, không ngờ lúc chỉnh người, thủ đoạn cũng lợi hại như thế. Y quả thật
chịu không nổi, vội vàng quỳ đến trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt dập đầu,
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, cười cười, Mạnh Dịch Vân tiến lên giải huyệt
nói của người nọ.
Hàn Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị , nếu người nọ không thành thật, lập
tức dùng lông trâu châm làm hắn mất cảm giác. Còn với Mạnh Dịch Vân,
nếu dám kêu, liền giết chết. Hai người đều mỗi người mỗi cách khác nhau.
“bên trong động phía Nam”