Mạnh Dịch Vân nghe vậy liền cầm thuốc nuốt vào. Đi lâu như vậy,
hang ổ của bọn họ chắc là ngay phía trước, hai người không dám thở mạnh,
từ từ đi vào bên trong, đường đi thật im ắng , chỉ cần một tiếng động cũng
sẽ bị phát hiện.
“Dẫn người tiếp theo xuống”
Bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp, hai người nhanh chóng trốn
sang một bên. Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ vươn đầu ra đánh giá chung quanh,
phía trước là bãi đất trống rất lớn, có người quỳ trên mặt đất, mà ngồi ở mặt
trên là một nam nhân toàn thân y phục màu đen. Người này phải là lão đại
của bọn hắn rồi. Hiện tại bọn họ đang nấp ở một vị trí coi như bí mật, Hàn
Nguyệt Nguyệt tiến đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, kéo ống tay áo. Mạnh
Dịch Vân quay đầu lại, tuy cực kỳ tối, nhưng hai người vì khoảng cách rất
gần, nên có thể mơ hồ nhìn thấy nhau. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh
Dịch Vân ra hiệu, nhưng Mạnh Dịch Vân xem ra vẫn không hiểu, không
còn biện pháp, Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải kiễng chân lên đem miệng
tiến đến bên tai Mạnh Dịch Vân hỏi.
“Hắn là ai vậy?”
Mạnh Dịch Vân ngẩn người, khí nóng hầm hập thổi tới bên lỗ tai, thực
khó chịu. Lấy lại tinh thần, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang nghi vấn
nhìn hắn, khóe miệng Mạnh Dịch Vân lơ đãng nhếch lên, bắt chước Hàn
Nguyệt Nguyệt, tiến đến bên tai nàng
“Nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là Đường Gia Tam Thiếu gia, Đường
Gia Bảo”
Lỗ tai có chút ngứa, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay gãi gãi bên tai,
không phải trước nói Đường gia trang vẫn bình thường sao? Sao bây giờ
tam thiếu gia nhà ấy lại ở đây.