Hàn Nguyệt Nguyệt đành đem nghi vấn đặt ở trong lòng, nơi này
không phải là chỗ tốt để hỏi vấn đề này.
“Chủ nhân, lại chết thêm năm người”
Nhìn thi thể trên mặt đất, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy có phần ghê
tởm, trước đây khi cứu người kia nàng đã thấy quá kinh khủng, người nọ ít
ra nhìn còn giống người, còn thi thể ở đây chỉ còn giống một loại biến dạng
ngoài không gian.
Nghe được hồi báo, người ngồi ở mặt trên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn
qua một lần thi thể trên mặt đất.
“Đem xuống chôn”
“Vâng”
Nhận được lệnh, tên cầm đầu liền vung tay kêu mấy người đứng ở góc
sáng đem thi thể kéo ra ngoài.
“Khoan đã”
Tên cầm đầu nghe được Đường Gia Bảo nói, lập tức ngừng lại.
“Chủ nhân còn có gì giao phó”
Người nọ xoay người, khom lưng nhìn mặt người ngồi ở phía trên.
“Bây giờ còn bao nhiêu người?”
Đường Gia Bảo không biết phải làm gì, hiện tại người chế thuốc ngày
càng ít, phải tìm thêm vài người bổ sung.
“Thưa chủ nhân, còn mười sáu người, nhưng có hai người đã không
chịu nổi”