Có được tin tức, Mạnh Dịch Vân lập tức đem người giải quyết, Hàn
Nguyệt Nguyệt che dấu thi thể bằng phấn hoá thi, rồi hai người bay về
hướng nam.
Quả nhiên phát hiện một cái cửa động, trên mặt đất cực kỳ trơn nhẵn,
chắc chắn thường có người ra vào. Hai người đứng ở cửa động một hồi,
không thấy có người xuất hiện, mới an tâm đi tiếp vào động.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo sau Mạnh Dịch Vân, hai người từ từ đi
vào bên trong, đột nhiên nghe phía trước truyền có tiếng nói chuyện, Mạnh
Dịch Vân liền lôi Hàn Nguyệt Nguyệt trốn vào một chỗ lõm trong hang đá.
Hàn Nguyệt Nguyệt bị Mạnh Dịch Vân đè ở trên thạch bích, không dám lên
tiếng, sau khi thấy thanh âm giảm dần, Mạnh Dịch Vân mới buông Hàn
Nguyệt Nguyệt ra.
Hai người tiếp tục đi vào trong, bởi có rất nhiều đuốc đã được đốt treo
bên trong nên động không hề tối, chắc là để bọn hắn thường xuyên ra vào.
Nửa đường gặp mấy nhóm người, may mà đều trốn đi, không bị phát hiện.
Bọn họ đều đi ra từ phía trước , tên cầm đầu chắc là ở ngay bên trong , Hàn
Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận đi theo sau Mạnh Dịch Vân.
“Mạnh đại ca, bên trong có khí độc”
Hàn Nguyệt Nguyệt che miệng, người học y đối với dược vật sẽ mẫn
cảm hơn so với những người khác. Càng đi vào bên trong, Hàn Nguyệt
Nguyệt lại càng thấy độc khí rất nặng.
Mạnh Dịch Vân quay đầu lại xem Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một
cái, hắn cũng không hề ngửi được mùi gì lạ? Đành tin vào y thuật của Hàn
Nguyệt Nguyệt, nếu có thể ngửi được ra có độc khí, khẳng định không sai
được, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra hai viên thuốc, mình uống một viên, còn
lại đưa cho Mạnh Dịch Vân.
“Cái này có thể phòng độc khí nhập thể”