Y Thường Thanh cũng đối với độc dược có hứng thú hơn y thuật nhất
là ở thời điểm dụng độc, nhưng để tránh cho người khác vô tội mà gặp họa,
nên ở một mình trong một gian phòng tận cùng trong cốc, một tiểu viện
đơn độc. Y Phẩm Đường đối với đệ tử đều phương thức truyền dạy là
không đồng nhất, ông có thể căn cứ hứng thú của mình để dạy, bất kể là
độc hay là y.
Mà Y Huyên dĩ nhiên là muốn dùng năng lực của mình đi cứu người,
nên chỉ để tâm đến phương diện y thuật.
“Sư phụ, con đã xem xong”
Kể từ lúc Y Phẩm Đường biết được Hàn Nguyệt Nguyệt hai tuổi đã
biết đọc chữ thì đặc biệt để ý, mỗi ngày đều đem nàng nhốt ở trong phòng
mình đọc sách y thuật, Hàn Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy trên đời này bảo
vệ tính mạng mình là quan trọng nhất, nếu mình có y thuật đệ nhất thiên hạ,
thì điều đó có thể đảm bảo cho tính mạng mình được an toàn.
“Ừ, vậy để ta kiểm tra con”
Một lúc sau.
“Con nhớ rất tốt, nhưng y thuật không phải căn bản chỉ dựa vào đọc
sách, muốn mình hiểu thì phải vận dụng cho thỏa đáng, ta sẽ thử một chút
độc với con.”
….Lại môt lúc sau….
“Ừ, không tệ lắm, nhưng con không thể quá mức nóng lòng, có rảnh
rỗi thì đến chỗ sư huynh của con, học hỏi hắn một chút”
Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng buồn bực, ông lão này sao không nhìn
xem ai nóng lòng trước, mỗi ngày đều giám sát xem nàng này nọ, nếu có
thể giống như sư tỷ và sư huynh, được yên tĩnh học một mình thì thật tốt.