Y Thường Thanh đối với hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt thấy
nhưng không trách, dù sao cũng đã quen rồi, mỗi lần không lấy được một ít
đồ thì không chịu về, cũng không chịu từ bỏ. Thuốc lần này hắn là mất rất
nhiều thời gian mới tìm về, làm sao có thể cho nha đầu này chiếm tiện nghi.
“Thế nào lại đem phấn ngứa để đây, nhỡ ta dính vào thì làm sao?”
Nàng nhớ phấn ngứa của sư huynh có dược tính rất mạnh, hại nàng
ngứa gãi hết nửa canh giờ mới hết tác dụng. Nếu như là người bình thường
dính vào không bị da lột ra mới lạ.
“Không có gì cho muội lấy đâu, không có chuyện gì thì đi đi, ta đây
còn có việc”
Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, cái gì cũng không lấy được lại còn bị
đuổi ra.
Nếu không chiếm được tiện nghi, vậy thì đi tới chỗ sư tỷ đi.
“Sư tỷ, muội giúp tỷ nhổ cỏ nha”
Trong tiểu viện của sư tỷ có rất nhiều loại thuốc, hơn nữa lại có rất
nhiều hoa, rất đẹp, không có gì thì hái đại một đóa mang về cắm trong
phòng, bất quá mỗi lần hái đều bị sư tỷ mắng cho một trận.
“Này, không cần, muội đến kia giúp ta đào đất lên, cây thược dược hai
ngày nữa sẽ nảy mầm đấy”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiên cứu mấy năm, còn không biết Dược cốc
này ở nơi nào trên Tuyết Sơn, bên ngoài đều là quanh năm tuyết rơi, nhưng
nơi này lại quanh năm lại ấm áp, chẳng nhìn thấy bông tuyết nào rơi, có lúc
ngẩng đầu nghiên cứu bầu trời, cũng là một màu xanh biếc.