Vào cốc được tám năm, Hàn Nguyệt Nguyệt từ khi biết chữ liền lấy
sách thuốc làm bạn, mỗi lần Y Phẩm Đường thấy nàng đang là nghiên cứu
đều là cái gì mà thuốc kéo dài tuổi xuân, cái gì mà kéo dài tuổi thọ, cũng
chỉ có thể xoa đầu. Làm gì có thuốc kéo dài tuổi xuân hay kéo dài tuổi thọ,
hết thảy chẳng qua là do lòng người mà thôi. Nhưng là không đành lòng
nhìn nàng phiền muộn, nên cứ tùy ý đi.
“Sư phụ, con đến chỗ sư huynh.”
Cuối cùng cũng được giải phóng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng
mừng rỡ.
“Ừ”
Y Phẩm Đường liền không phản ứng, cầm lấy cuốn sách bên cạnh,
tiếp tục đọc, Nguyệt Nguyệt học rất tốt, tám tuổi có thể đem hết tất cả sách
y dược trong cốc xem xong rồi, còn có thể hiểu thấu, thật không dễ dàng gì.
“Sư huynh, huynh ngày đó luyện thứ thuốc gì vậy, đã xong chưa?”
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa hỏi tay còn là không ngừng táy máy mấy cái
bình nhỏ, có thể hay không móc được thứ thuốc gì thật tốt. Không thể trách
nàng trộm thành quả lao động của người ta, nhưng Y Thường Thanh không
dạy nàng dùng độc, mỗi lần xem cũng chỉ có thể trộm về nghiên cứu thêm.
Y Thường Thanh cũng có thể coi là soái ca, nhưng mà mỗi ngày là
đều ở trong cốc, lớn lên cũng không có người thưởng thức, thật đáng tiếc.
Hắn so với sư tỷ hơn đến mười tuổi, hắn năm nay hai mươi sáu nhỉ? Thế
nào mà lại không đi tìm vợ, ở nơi này đến từng này tuổi, người ta cũng đã
con cháu đầy nhà.
“Bên trái kia là bột phấn ngứa, đừng để dính vào”,