Nhưng hôm nay nàng mới luyện đến tầng thứ ba cũng không lên được,
nên mỗi ngày đều là chạy đến chỗ Y Huyên cùng nhau luyện tập, hi vọng
nàng có thể chỉ điểm cho mình một chút.
“Tuổi còn nhỏ mà nóng lòng như vậy làm gì, thời điểm ta tám tuổi
cũng chưa có luyện đến tầng thứ ba đấy”
Y Huyên đúng là vì Hàn Nguyệt Nguyệt bản tính ham học mà cảm
thấy giật mình, nàng mặc dù cũng ham học lắm, nhưng mà so với tiểu sư
muội này lại kém một chút, cho nên ở trong lòng nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt
chính là một tài năng mới.
Nàng chuyên y, sư huynh chuyên độc, bọn họ chỉ chú tâm vào môn
học mình đã chọn nên có thể tiến nhanh như vậy, nhưng là cái tiểu sư muội
này cái gì cũng học, học nhiều mặc dù là chuyện tốt, nhưng là sức khỏe bị
tổn hao, không dễ để có nhiều đột phá, cho nên mới làm nàng lo lắng,
nhưng sư phụ nói tùy Nguyệt Nguyệt cứ dạy nàng đi, nàng cũng là không
biết nói thế nào nữa.
“Sư tỷ, tỷ đây là đang ghen tỵ”
Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, mình quả thật nóng lòng, bởi vì nàng
phải thật nhanh đem những thứ này học giỏi, như vậy trừ ở Dược cốc, cơ
hội sống sẽ càng lớn, nàng không thể nào ở đây cả đời, nàng không thể
giống như bọn họ được, nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, như vậy
nàng mới không bỏ phí cuộc đời này.
Đã từng trãi qua sinh tử, nàng không xác định mình có thể sống lâu
được hay không, nhưng nàng sẽ cố gắng nhìn hết thảy mọi thú vui trần gian
này, thấu rồi nàng sẽ trở về, bất quá ý tưởng này nàng không dám nói với
ai, người đầu tiên không đáp ứng chính là bà vú.
“Tốt lắm, tốt lắm, ghen tỵ với muội một chút cũng không được nữa,
muội lại thông minh như vậy.”