“Tiểu nữ họ Hàn, tên gọi Nguyệt Nguyệt, lần này tùy tiện đến, mong
trang chủ đừng trách”
Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói.
“Hàn cô nương khách khí, cô nương có thể tới là hàn xá vinh hạnh,
trái lại nếu có chiêu đãi không được chiêu toàn, vẫn mong Hàn cô nương
đừng trách”
Sau khi biết Hàn Nguyệt Nguyệt họ Hàn xong, các chưởng môn đang
ngồi ở dây trong lòng suy tư một phen, nữ tử này không là người trên giang
hồ , kia hẳn là quan gia tiểu thư nhà nào. Phóng nhãn cả triều, đương kim
Tể tướng họ Hàn, nhưng theo bọn họ biết, Hàn Tể tướng hiện chỉ có một
nữ, tuổi tuy không chênh lệch lắm, nhưng không phải là Hàn Nguyệt
Nguyệt, mà là Hàn Thanh Tư, chẳng lẽ là họ hàng của Hàn Thừa tướng?
Tất cả suy đoán đều có, nhưng chỉ để trong lòng, vẫn không dám nói
ra, Hàn Nguyệt Nguyệt đương nhiên không biết.
“Trang chủ khách khí”
Cơm nước xong, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân cáo từ,
loại cơm ăn kiểu này thật mệt người, uống ly rượu vẫn còn khách khí thật
lâu. Xa xa Hàn Nguyệt Nguyệt thấy một người bồi hồi đứng phía trước tiểu
viện của mình, đi qua,
“Đông Phương công tử?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến gần, mới biết là Đông Phương Trí, kinh ngạc
gọi, nàng không ngờ ở nơi này có thể gặp phải hắn, lần trước hai người tán
gẫu thật vui vẻ, khó có được người bạn, Hàn Nguyệt Nguyệt tự nhiên rất
nhiệt tình.