Đông Phương Trí nghe thấy thanh âm, xoay người, thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt, lập tức đi tới.
“Hàn cô nương, thật là cô nương?”
Hôm nay hắn thấy cô gái bên cạnh Vân vương rất giống Hàn Nguyệt
Nguyệt, nhưng không dám gọi, hỏi thăm nơi bọn họ ở, buổi tối mới dám tới
xác nhận một phen.
“Đúng vậy, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được”
Mạnh Dịch Vân thấy hai người thân thiết như thế, sắc mặt lập tức trầm
xuống.
“Nguyệt Nguyệt”
Nghe giọng của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Đông
Phương Trí đồng thời đi qua.
“Tại hạ Đông Phương Trí, tham kiến Vương gia”
Vừa rồi hắn nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thật là vui, trái lại xem nhẹ
Vân vương phía sau, Mạnh Dịch Vân cau mày.
“Đứng lên đi”
Hắn đối với nam nhân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt thân thiết cực kỳ
không hảo cảm. Thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt buồn
bực, chính mình đâu nào chọc tới hắn, vừa rồi còn tốt, xoay người liền thay
đổi sắc mặt.
“Mạnh đại ca, Đông Phương công tử là bằng hữu của ta, huynh đi vào
trước đi”