Hàn Nguyệt Nguyệt thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy Trầm nương
đang tựa cạnh bàn, sắc mặt không tốt chút nào, chắc lại đang suy nghĩ tới
quá khứ rồi.
“Trầm nương, người có chỗ nào không thoải mái sao ? Ngã bệnh sao?
Con giúp người xem một chút?”
Vừa nói, liền đem tay Trầm nương lên để xem mạch.
“Không sao, mấy hôm nay ta ngủ hơi muộn”
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Trầm
nương thấy thật ấm áp, tiểu thư được cốc chủ coi trọng, lại dạy y thuật cho,
trừ Dược cốc, trong thiên hạ ai có thể hơn được, bà cũng không uổng công
Hàn gia dặn dò.
“Trầm nương, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, thân
thể khỏe mạnh thì việc gì cũng sẽ làm được”
Trầm nương đưa tay giúp Hàn Nguyệt Nguyệt bới lại tóc, vỗ vỗ đầu
nàng:
“Trầm nương biết, không phải có Nguyệt Nguyệt ở đây sao? Trầm
nương còn có thể sinh bệnh gì?”
Trước gương khuôn mặt này giống hệt thiếu phu nhân, bây giờ còn
chưa phát triển hết, hai ba năm nữa vừa nhìn thì trông như thiếu phu nhân,
Hàn gia nhìn thấy nhất định biết, như vậy Nguyệt Nguyệt muốn nhận họ
hàng dễ hơn nhiều.
“Trầm nương, con nói nghiêm chỉnh đấy, thân thể mình phải quan tâm
thật tốt, người còn phải giúp Nguyệt Nguyệt chăm con đấy”