Trầm nương cười cười, trong cốc không có ai, cũng không biết học ai,
nói chuyện to gan muốn chết, cái gì cũng dám nói.
“Cô nương gia lại nói chuyện như vậy, không sợ người ta cười à”.
“Bây giờ không phải chỉ có một mình Trầm nương sao? người nào sẽ
cười con?”
Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Trầm nương làm nũng, bà vú đối
với nàng có công nuôi dưỡng, nguyện ý buông tha cuộc sống bên ngoài đưa
nàng đi tới đây, chỉ với điều này, nàng sẽ khắc tâm đời đời.
“Hàn Nguyệt Nguyệt, muội lại hái hoa của ta phải không? Lần này ta
sẽ không tha cho muội đâu”
Đang nằm trong ngực Trầm nương, Nguyệt Nguyệt nghe thấy thanh
âm ấy mà sợ hết hồn, vội vàng núp ở sau lưng Trầm nương.
“Không phải chỉ hái có một đóa hoa của tỷ sao? Có cần thiết phải hét
lớn như vậy không?”
Thế nào lại bị phát hiện nhanh như vậy, không có sư phụ bên cạnh thật
bất lợi, không phải chỉ là một đóa hoa sao, quỷ hẹp hòi, hậu viện nàng
nhiều như vậy cơ mà.
“Cái gì? Một đóa hoa? Muội có biết đó là hoa gì không? Ta mất bao
nhiêu công sức mới trồng được, trên núi nhiều như vậy sao không đi hái,
hết lần này tới khác tới hái của ta, ta với muội chưa xong đâu”
Còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt Nguyệt liền từ trong nhà bay ra ngoài
cửa sổ, nếu không phải là trên núi không có hoa Mẫu đơn đẹp như trong
viện của sư tỷ, thì nàng đã không đi hái rồi.
“Muội còn dám chạy”