Nói xong, Y Huyên cũng từ cửa sổ đuổi theo, Trầm nương thấy bóng
dáng hai người chạy mất, lắc đầu một cái, tuồng vui này cứ cách mấy ngày
lại trình diễn một lần, thấy nhưng không thể trách.
“Sư tỷ, tỷ đừng đuổi nữa, ta sai rồi được chưa?”
Hàn Nguyệt Nguyệt hôm nay luyện khinh công đã đến tầng thứ tám,
nhưng so với Y Huyên tầng thứ mười, mỗi lần vẫn là bị bắt lại.
“Muội lần trước không phải cũng nói thế sao, cuối cùng vẫn không
nhớ, lần này ta nhất định phải bắt được muội.”
Trong viện những thứ hoa khác, đều bị Nguyệt Nguyệt hái đi, nàng
cũng nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng là hoa Mẫu đơn này nàng
mất rất nhiều công sức hoa mới chớm nở liền bị nha đầu này hái đi, nàng có
thể nhẫn nhịn sao?
“Sư tỷ, ta thật biết sai lầm rồi, ai~ ta không chạy nữa, tỷ tính thế nào
liền làm đi, mệt chết ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào thân cây thở hổn hển, biết rõ là sẽ bị bắt,
hay là muốn chạy một cái, vạn nhất vận khí tốt còn trốn được một kiếp, nếu
là chạy không thoát liền chấp nhận, cùng lắm là giúp nàng ấy làm việc nặng
một tháng. Đưa tay lấy chùm hoa trên đầu xuống
“Trả lại cho tỷ này, quỷ hẹp hòi”
Y Huyên nhận lấy đóa hoa đã mất công đuổi theo Nguyệt Nguyệt để
đòi lại.
“Phi nhanh như vậy làm gì, cánh hoa cũng rơi một nửa”.
Hàn Nguyệt Nguyệt hướng Y Huyên liếc mắt, đó không phải là do tỷ
đuổi theo quá nhanh sao? Nếu không thì nàng sao phải khổ thế.