đổi cũng không nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, chẳng có chút
dấu hiệu biến hóa nào.
Sư huynh nói qua, từ dòng chữ cứ đi về hướng nam, là có thể đi ra núi
tuyết, nhưng năm kia hai gã thị vệ dùng khinh công mang nàng và bà vú
đến chỗ chữ Vô tự bi này tốn hết tám canh giờ (tầm 16 tiếng đồng hồ), nói
vậy nơi này cũng cách thị trấn khá xa.
Sờ sờ trong túi mấy lượng bạc, đây chính là toàn bộ tài sản của nàng,
đây là từ Vân thúc trộm được, cả cốc chỉ có ông ấy có tiền, ăn uống trong
cốc đều là một tay ông sắp xếp, Vân thúc thật là lợi hại, nhiều tuổi như vậy
mà vẫn có thể mang nhiều đồ về, nàng hoài nghi có phải có một con đường
hầm ở trong cốc hay không, nàng đã theo dõi Vân thúc nhiều lần nhưng lần
nào cũng thất bại, có thể nói khinh công của Vân thúc lợi hại cỡ nào.
Nàng đi từ lúc trời tờ mờ sáng, giằng co hơn một canh giờ, hiện tại
trời đã sáng hẳn, sờ sờ bụng, sáng sớm ăn cho đầy bụng rồi mới đi, giờ này
lại đã đói. Nhìn chung quanh một lúc, hướng nào là nam, không thể trách
nàng không xác định được phương hướng, chính xác là trên núi này, hướng
nào cũng là một màu trắng xóa, căn bản không nhìn ra đông tây nam bắc.
Ngẩng đầu nhìn lên, không có mặt trời, bất quá bên trái so với các
hướng khác là sáng hơn, bên trái phải là phía đông, kia bên phải là phía
tây,phía nam phải là phía sau.
Thi triển khinh công bay về phía nam, nửa canh giờ sau, Hàn Nguyệt
Nguyệt ngồi trên một mỏm đá nhỏ nghỉ ngơi, nàng đã dùng tốc độ nhanh
nhất, như thế nào còn chưa ra khỏi Tuyết Sơn, nơi này thật quá rộng lớn.
Tuyết ở nơi này không giống như trên núi, trên núi tuyết đọng thật
cứng, chân căn bản không lún xuống được, bất quá nơi này đi qua để lại
dấu chân rất sâu, may mà nhờ nàng đề khí, mới có thể thuận lợi đứng trên
tuyết. Trời bắt đầu có tuyết rơi, Hàn Nguyệt Nguyệt kích động vô cùng,