Ngươi đều nói là không nể mặt, có thể không nể mặt ngươi sao?
Như Ngọc đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt lên thuyền lớn, Hàn Thanh Tư giới
thiệu mọi người với nhau, mới đem nhân hân phận của nàng nói rõ ràng.
“Nghe nói trước Hàn tiểu thư một mực ở trên núi học sư?” Hướng
Minh Vũ nãy giờ vẫn im lặng mở miệng hỏi. Bọn hắn rất tò mò.
“Không phải học cái gì, chỉ là thân thể so với người bình thường yếu
chút, ở trên núi không khí tốt hơn thôi” Hàn Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói.
“Hàn cô nương thực khiêm tốn, nói một chút về núi đó, xem chúng ta
có ai biết không” Trần Tú Mỹ cùng Lý Tuệ Phân trao đổi ánh mắt.
“Đúng vậy, Hàn tiểu thư nói đi”
“Bất quá là một ngọn Tuyết Sơn bình thường thôi, có nói thì mọi
người cũng không biết, hôm nay mọi người khó có được cùng nhau du hồ,
nên thưởng thức cảnh đẹp mới đúng”
Đương sự nói như vậy. Mấy người khác cũng không tiện mở miệng.
“Tỷ tỷ tâm tình không tốt sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở trên sàn tàu, nghe được Hàn Thanh Tư nói
xoay người
“Vì cái gì hỏi như vậy?”
Trên mặt nàng chẳng lẽ có ghi ta rất không vui vẻ sao? Tại sao cứ luôn
hỏi.
“Tất cả mọi người ở trong khoang thuyền, tỷ tỷ một mình ra đây, ta
cho rằng tỷ tỷ không vui?”