“Nó diễn thật tốt, lão gia lại không có ở nhà, nó muốn quỳ thì cứ để
cho nó quỳ.”
Rõ ràng là chính ả ta tự nhảy, vậy mà vu hãm là Thanh Tư đẩy, hiện
tại lại vì Thanh Tư cầu tình, tiện nhân này thật tính toán không ít.
“Phu nhân, mời dùng cơm”
Minh Xuân đỡ Đại phu nhân dậy, kêu nha hoàn lui xuống.
“Phu nhân, để Đại tiểu thư vẫn tiếp tục quỳ cũng không phải biện
pháp. Người ra gặp tiểu thư một lần rồi kêu người đưa về, sắp giữa trưa rồi,
ánh nắng gay gắt, khiến người ta chịu không nổi mà ngã bệnh. Người ngoài
không biết còn tưởng rằng là phu nhân đối xử ác với nàng, vì người không
liên quan, tại sao phu nhân lại muốn bôi xấu thanh danh của mình, không
đáng” Minh Xuân một bên khuyên nhủ.
Minh Xuân thông minh, bình thường chuyện gì khó khăn đều có nàng
cho ý kiến giúp giải quyết, Đại phu nhân cũng cảm thấy lời nàng rất chí lí,
việc này truyền ra ngoài còn tưởng rằng nàng là người ác độc, hành hạ ả
tiện nhân kia.
“Cũng đúng, tội gì vì cái tiện nhân này mà bêu rếu thanh danh mình,
ngươi dẫn nó vào.”
Hàn Nguyệt Nguyệt bị nâng dậy, suýt nữa ngã xuống, quỳ cũng lâu
lắm, chân cũng mỏi nhừ, Trúc Thanh đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo Minh
Xuân vào hậu viện.
“Mẫu thân, chuyện lần này không liên quan đến Thanh Tư, là con
không cẩn thận ngã xuống sông, cầu mẫu thân nói phụ thân tha thứ cho
muội muội”