Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa, Hoàng phu nhân liền tiến đến nắm
tay nàng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói “Nguyệt Nguyệt bất hiếu, sớm
nên trở về bồi lão nhân gia mới đúng”.
Hoàng phu nhân mang nàng tiến vào trong phòng, Hoàng gia chủ mẫu
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, lập tức vui vẻ vẫy tay về phía nàng “Nguyệt
Nguyệt đến đây, đến bên cạnh ngoại tổ mẫu.”
Hoàng phu nhân thả tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra, cười nói, “Ngoại tổ
mẫu con sáng sớm hôm nay đã phái người đến cửa chờ con, nhanh đến cho
ngoại tổ mẫu con nhìn.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Hoàng gia tổ mẫu “Nguyệt
Nguyệt thỉnh an ngoại tổ mẫu”.
“Ngoan, lại đây, ngồi xuống, để cho ngoại tổ mẫu nhìn con thật kĩ.”
Hoàng gia tổ mẫu kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt qua một bên, hàn
huyên thủ thỉ, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi một bên im lặng lắng nghe, thỉnh
thoáng đáp lại vài câu, mãi cho đến khi có người đến mời dùng cơm,
Hoàng gia tổ mẫu mới buông nàng ra.
“Nguyệt Nguyệt, tháng sau con sẽ xuất giá, chuẩn bị đồ cưới tốt chưa?
Đợi ta một chút, mợ giúp con chuẩn bị thêm chút đồ cưới.”
Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người ngồi ở phòng khách dùng trà,
nghe lời Hoàng phu nhân nói, tất cả đều rất hứng thú.
“Đúng vậy a, chớp mắt cái con đã phải xuất giá, mợ con lo lắng vô
cùng, con không cần khách khí, cứ lấy nhiều một chút”
Hoàng gia tổ mẫu nói, còn nhớ năm nào, nữ nhi còn nằm trong lòng
mình làm nũng, lúc đó tuổi còn rất nhỏ, nháy mắt cái, ngoại tôn đã lớn còn
sắp xuất giá nữa rồi.