Đại phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ trên mặt đất, liếc mắt một
cái.
“Biết rõ, ngươi mới khỏi bệnh, thân thể còn yếu, trở về nghỉ ngơi đi.”
Vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Đại phu nhân liền dấy lên
một cỗ oán hận khó hiểu.
“Đa tạ mẫu thân quan tâm, vậy nữ nhi xin về trước” Trúc Thanh đỡ
Hàn Nguyệt Nguyệt.
Đại phu nhân “Uh`m” một tiếng để các nàng trở về.
Chớp mắt cũng tới tháng năm, thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Hàn
Nguyệt Nguyệt lười biếng, mỗi ngày đều trốn ở trong viện mình, trừ bỏ ngủ
thì xem thư từ.
“Tiểu thư, Hoàng phu nhân truyền lời nói người ngày mai trở về dự
tiết Đoan Ngọ”
Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, ý bảo đã biết, tuy người Hoàng gia
đối xử nàng rất tốt, nhưng vẫn có quá nhiều khoảng cách. Nàng không
thích cảm giác này lắm, nàng thật nhớ khoảng thời gian cùng mấy nha đầu
tại Mai hoa trang, lần này ra đi hơn nửa năm, không biết trong trang thế
nào.
Hiện tại Thiên Hương lâu cùng tú trang toàn bộ đều hoạt động bình
thường, mỗi tháng nàng chỉ cần liếc mắt một cái, Tống Thanh biểu hiện khá
tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt gọi hắn trở về tiếp quản Thiên Hương lâu, hỗ trợ
Tư Tư.
“Cuối cùng mới gặp được con, mấy ngày nay ngoại tổ mẫu cứ luôn
nhắc tới con“