“Tất nhiên, có thể đánh đàn cho vương gia nghe là phúc khí của Minh
Nhi”, lại đặt ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn du dương từ từ vang lên,
truyền khắp sơn cốc.
Mạnh Dịch Vân đứng ở sau lưng Minh Nhi, lẳng lặng nghe, tiếng đàn
của nàng luôn cho người ta cảm giác thật yên bình, bất giác mà thả lỏng
bản thân.
“Các vị, chủ nhân ta nói, nơi thâm sơn này hiếm có khách đến, cho
nên muốn xin các vị ở lại một đêm nữa”, lời này làm cho Trương Tiểu Tinh
và Hắc Ưng đều nhìn Mạnh Dịch Vân.
“Nếu chủ nhân lão đã có tốt, vậy chúng tôi ở lại một đêm nữa, dù sao
mấy ngày nay bôn ba trên đường cũng không được nghỉ ngơi thoải mái, ở
lại nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng tôi lên đường”, nghe thấy
lời Mạnh Dịch Vân, mấy người khác đều gật đầu đồng ý, Hàn Nguyệt
Nguyệt vui mừng trong lòng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày.
“Mời các vị tự nhiên, lão nô xin lui xuống.” Mạnh Dịch Vân gật đầu
một cái.
“Chủ nhân nơi này là ai a? Tại sao phải lưu chúng ta ở lại một ngày,
lại không chịu gặp chúng ta”, dù gì bọn họ cũng là khách, nếu nhiệt tình
mời ở lại, sao lại không chịu lộ mặt .
“Chủ nhân nơi này họ Thái, tên là Minh Nhi, nếu người ta đã có ý tốt,
chúng ta cứ ở lại”, Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên,
“Làm sao chàng biết, hai người quen nhau sao?”, ngày hôm qua còn không
biết chủ nhân là ai, sao giờ Mạnh Dịch Vân lại biết rõ ràng như vậy?
“Gặp qua vài lần”.
“Gia, ta đi xem xét tình huống xung quanh”, Hắc Ưng nói, Mạnh Dịch
Vân gật đầu, thấy Hắc Ưng đi, Trương Tiểu Tinh đi theo sau, “Vậy ta cũng