tiếng đàn, cảm thấy quen thuộc mới đi xem thử một chút, không ngờ là
nàng ta.”
Mặc dù bọn họ cũng không có làm gì, nhưng nàng kia đánh đàn, Mạnh
Dịch Vân ở một bên nghe…tình cảnh ấm áp như vậy, trong lòng nàng thật
không thoải mái, tại sao phu quân nàng nửa đêm lại gặp mặt cô nương
khác.
“Tốt nhất là như thế, nếu không đừng trách ta không khách khí!”,
Mạnh Dịch Vân có lẽ không xem trọng nàng ta, thế nhưng nàng ta cũng
không nhất định là không xem trọng hắn a.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là trong nội tâm lại rất ngọt
ngào, Nguyệt Nguyệt là đang ghen, quan tâm hắn và nữ nhân khác ở chung
một chỗ.
“Cô nương, tiểu thư của chúng tôi mời”, một nha hoàn nói với Hàn
Nguyệt Nguyệt, “Dẫn đường đi”, đúng lúc nàng cũng muốn xem xem cô
nương Minh Nhi kia có âm mưu gì.
“Tiểu thư, người tới rồi ạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt bị đưa dến trước một
cái đình treo đầy rèm xung quanh, không thấy được người ở bên trong,
nghe tiếng nha hoàn, bên trong truyền ra âm thanh của một cô gái, “Lui ra
đi”.
Sau khi nha hoàn kia đi, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm đi vào, chỉ thấy
một nữ tử áo trắng ngồi bên cầm, cũng không chút để ý tới Hàn Nguyệt
Nguyệt đi vào.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhận ra, khúc nhạc này chính là khúc nhạc dẫn
Mạnh Dịch Vân ra tối hôm qua, cô nương này hẹn nàng ra không phải chỉ
là để cho nàng nghe đánh đàn thôi chứ.