đi xem ha”, Như Ngọc thấy hai người đi, như vậy chỉ còn lại một mình
nàng, nàng cũng không dám quấy rầy tiểu thư và vương gia, lập tức đuổi
theo, “Tiểu Tinh tỷ, chờ ta, ta đi cùng hai người.”
Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi
tới ghế dựa ngồi xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Thắng thắn được khoan
hồng, kháng cự bị nghiêm trị, xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo?” Sao
mà chỉ một đêm liền quen biết vị chủ nhà này, hơn nữa lại là nữ nhân,
Mạnh Dịch Vân từ trước tới giờ không thích giao thiệp cùng nữ nhân,
nhưng lại biết rõ cô Minh Nhi này như thế.
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, tới ngồi
bên cạnh, “Khai báo cái gì?”, đang yên lành, nháy mắt liền tức giận? Chẳng
lẽ là vì hắn nhắc đến cô nương Minh Nhi gì đó?
Thấy Mạnh Dịch Vân một bộ vô tội, Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận,
dám giả bộ không hiểu với nàng.
“Nàng nói Minh Nhi cô nương? Chúng ta chỉ là gặp mặt vài lần mà
thôi”, bọn họ gặp mặt chưa tới mười lần, chỉ là tương đối hợp ý mà thôi.
“Gọi thật thân thiết a? Minh Nhi cô nương? Mạnh Dịch Vân, chàng
mau nói rõ ràng cho ta”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận thật, Mạnh Dịch
Vân không hiểu, “Nguyệt Nguyệt, ta cùng Minh Nhi cô nương chỉ là bằng
hữu, chỉ là nói chuyện mà thôi”, ít nhất nàng hiểu hắn.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Bằng hữu?
Bằng hữu tại sao không gặp mặt vào ban ngày ban mặt, mà phải đến nửa
đêm mới gặp”, đừng tưởng rằng nàng không biết, tối hôm qua hai người
bọn họ ở trong viện bao lâu.
Mạnh Dịch Vân ngơ ra một chút, cười cười, thì ra là nha đầu này tối
hôm qua len lén đi theo sau hắn, “Không có gì mà, tối hôm qua nghe được