ngươi đang khoe khoang sao?”, dù quá khứ như thế nào đi nữa, chỉ cần
hiện tại trong lòng Mạnh Dịch Vân có nàng là đủ rồi.
“Hàn tiểu thư không cần khích động, ta chỉ là muốn tìm người tâm sự
một chút mà thôi” nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi lập
tức cười nói.
“Minh Nhi cô nương muốn nói gì với ta? Chẳng lẽ Minh Nhi cô
nương không cảm thấy nên tôn xưng ta một tiếng Vân vương phi sao?” biết
rõ nàng đã thành thân, còn cố tình gọi nàng là Hàn tiểu thư, chẳng lẽ nàng
ta không thừa nhận, thì nàng không phải là thê tử Mạnh Dịch Vân sao?
Thái Minh Nhi từ trong ống tay áo móc ra một mảnh ngọc bội thả
trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn, không
nói gì.
“Hàn tiểu thư biết mảnh ngọc bội này chứ?”, nàng sao lại không biết,
đây là ngọc bội Mạnh Dịch Thiên đeo hàng ngày, nhưng tại sao lại ở trong
tay Thái Minh Nhi? Chẳng lẽ là Mạnh Dịch Vân đưa cho nàng ta tối qua?
Hàn Nguyệt Nguyệt ngăn lại lửa giận trong lòng, tự nói mình phải tỉnh
táo, không cần so đo với nữ nhân này làm gì, nàng mới là thê tử chính thức,
nàng ta cùng lắm chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
“Cái này à, tất nhiên là biết rồi, Hắc Ưng và Tần Minh đều có một
mảnh, không ngờ Minh Nhi cô nương cũng có một mảnh giống vậy”, Hàn
Nguyệt Nguyệt cầm ngọc bội lên nhìn một cái, sau đó để xuống, cười nói.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nổi giận, còn làm dáng vẻ nhẹ nhàng,
Thái Minh Nhi có chút hoài nghi, chẳng lẽ người báo tin sai rồi? Không thể
nào, mảnh ngọc bội này đúng là mảnh ngọc bội của Mạnh Dịch Vân mà,
nàng đã thấy qua.