Thấy Thái Minh Nhi không nói gì thêm, Hàn Nguyệt Nguyệt cười
cười, “Nếu như Minh Nhi cô nương không còn chuyện gì nữa, vậy bản
vương phi cáo từ”, rồi xem nàng xử lý tên Mạnh Dịch Vân kia thế nào, dám
tặng đồ cho nữ nhân khác.
“Chờ đã” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Thái Minh Nhi lập tức
nói, “Minh Nhi cô nương còn chuyện gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước.
“Ngươi không quan tâm chút nào quan hệ của ta và vương gia sao?”,
nghe thấy lời Thái Minh Nhi, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Ta là thê tử
của chàng, sao có thể không quan tâm, nếu như ngày nào đó hai người thật
sự có chuyện gì, khi đó mới là lúc ta nên đau lòng, nhưng bây giờ, cái đó
không cần thiết”, tính tình Mạnh Dịch Vân nàng có thể không hiểu sao, hai
người quen nhau từ trước, nếu như Mạnh Dịch Vân thật thích Thái Minh
Nhi, sao còn có thể thành thân cùng nàng chứ.
“Hàn tiểu thư thật là sáng suốt, nếu Hàn tiểu thư không tin, vậy Minh
Nhi cũng chỉ có thể để cho Hàn tiểu thư nhìn thấy tận mắt”, nói xong, Hàn
Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, nữ
nhân này thật là to gan, dám điểm huyệt nàng.
“Người đâu, dẫn Hàn tiểu thư đi, chiêu đãi cho thật tốt”, trong đình
xuất hiện mấy nha hoàn, nâng Hàn Nguyệt Nguyệt lên, đi ra ngoài, Hàn
Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhớ được đường đi, có cơ
hội sẽ chạy trốn.
Hàn Nguyệt Nguyệt bị đưa đến một gian phòng, thả trên giường, trong
lòng khẽ thả lỏng, may mắn không phải phòng tối, mấy nha hoàn để Hàn
Nguyệt Nguyệt xuống liền đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt quan sát xung
quanh, mặc dù không thể quay đầu, nhưng nàng vẫn có thể biết được đây là
phòng của một nử tử.