Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt một bộ không lo gì, Thái Minh Nhi hiển
nhiên cực kỳ tức giận, nàng vốn chờ Mạnh Dịch Vân đến cửa cầu hồn, kết
quả đợi tới đợi lui, lại là thành chỉ ban hôn hắn và người khác.
Thấy bộ dáng Thái Minh Nhi phẫn hận, Hàn Nguyệt Nguyệt cuối cùng
cũng cảm thấy thắng được một ván rồi, vừa rồi Mạnh Dịch Vân đã cự tuyệt,
nàng không tin Thái Minh Nhi còn dám đi nói nữa, với tính khí của Mạnh
Dịch Vân, nếu nhắc lại chuyện đó lần nữa, nhất định sẽ tức giận, Thái Minh
Nhi hiểu rõ Mạnh Dịch Vân, nên mới không dám nhắc lại chuyện đó nữa,
muốn xuống tay từ chỗ nàng, không có cửa đâu.
“Ta không có mị lực, Minh Nhi cô nương nếu tự tin như vậy, sao
không tự mình đi nói với vương gia, nếu như vương gia đồng ý, ta chỉ là
một nữ nhân nào dám lên tiếng phản đối chứ?”, hừ hắn cũng không dám
cưới tiểu thiếp đâu.
Thái Minh Nhi bị Hàn Nguyệt Nguyệt nói trúng điểm yếu, lập tức
điểm á huyệt của Hàn Nguyệt Nguyệt, tức giận sập cửa mà đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt liếc mắt nhìn theo, nghe được tiếng bước chân đã đi xa, lén cười
thầm trong lòng.
Nữ nhân này thật thông minh, giấu nàng trong phòng của nàng ta, cứ
cho là bọn Mạnh Dịch Vân phát hiện nàng bị Thái Minh Nhi bắt đi, cũng sẽ
không lục soát chỗ này, ai ~ Mạnh Dịch Vân là đồ đại trư ngốc, không có
việc gì làm lại đi giăng tình khắp làm gì, trêu hoa nghẹo nguyệt, cuối cùng
người chịu khổ luôn là nàng.
“Vương gia, đã tìm khắp nơi trong trang mấy lần rồi mà cũng không
tìm thấy vương phi”, Hắc Ưng đứng sau lưng Mạnh Dịch Vân nói, mấy
dặm xung quanh đây hoang tàn vắng vẻ, vương phi có thể đi đâu chứ?
“Tiểu thư đi đâu rồi? Có phải đã gặp nguy hiểm gì rồi, không được,
chúng ta tiếp tục tìm thôi”, Như Ngọc nóng nảy nói, sớm biết thế này, nàng