Mạnh Dịch Vân dừng bước, ngoại trừ Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn lần
đầu tiên đối mặt với một cô nương khóc thế này không biết phải làm sao,
“Bọn ta là phu thê, trong lòng ta chỉ có một mình nàng ấy mà thôi, Minh
Nhi cô nương quá tốt, bổn vương thật không xứng”, nếu không nhờ lần này
gặp lai, hắn cũng đã quên mất sự tồn tại của nàng ta rồi.
Nhìn Mạnh Dịch Vân biến mất sau cánh cửa, Thái Minh Nhi hung
hăng nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào trong thịt, chảy
cả máu, đau thương trong mắt đã biến mất ngay lúc Mạnh Dịch Vân xoay
người bước đi, thay vào đó là tức giận, ghen tỵ, và căm hận.
Giao tình mấy năm lại không bằng mấy tháng ở cùng nữ nhân kia,
trong lòng nàng không cam tâm và phẫn nộ: ngươi quan tâm nàng như vậy,
vậy thì xem xem tình nghĩa phu thê của hai người nhiều đến mức nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt sững sờ giương mắt nhìn nóc phòng, lúc này
trong lòng không biết là nên cảm động vì câu nói kia của Mạnh Dịch Vân
hay nên lo lắng vì quá khứ của hắn và nữ nhân khác, nếu như nàng không
xuất hiện, có phải Mạnh Dịch Vân sẽ cùng Thái Minh Nhi thành thân? Nếu
không phải vô tình biết được, vậy không phải là cả đời nàng cũng sẽ không
biết Mạnh Dịch Vân còn có hồng nhan tri kỷ, ông trời bày ra tất cả những
chuyện này, chẳng lẽ chỉ là vì để cho nàng biết những việc này sao?
Thái Minh Nhi đến bên giường, thấy dáng vẻ mất hồn của Hàn Nguyệt
Nguyệt, giải á huyệt cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại
tinh thần, nhìn Thái Minh Nhi, mỹ nhân khuynh thành như vậy, Mạnh Dịch
Vân sao lại không yêu chứ? Chẳng lẽ là do bọn họ thành thân rồi, hắn bị
trói buộc bởi trách nhiệm, vậy nếu như bọn họ chưa thành thân, hôm nay
Thái Minh Nhi tỏ tình hắn sẽ đồng ý sao?
“Nghe hết rồi đúng không? Chắc là trong lòng rất không vui hả?” Thái
Minh Nhi nhìn chằm chằm mặt Hàn Nguyệt Nguyệt.