Thấy Mạnh Dịch Vân không nhớ ra, Thái Minh Nhi cảm thấy hơi mất
mác, “Thì ra là chỉ có một mình Minh Nhi nhớ mà thôi, vương gia đã sớm
quên rồi”, đêm đó hắn nắm tay nàng nói, trên đời này nàng là người duy
nhất hiểu hắn, cũng là nữ nhân duy nhất ở gần hắn, nhưng vì sao sáng hôm
sau hắn không chào từ biệt đã ra đi, mấy lần gặp sau, hắn càng ngày càng
xa lánh nàng, lúc đó hắn đã quen biết nàng kia hay sao?
Mạnh Dịch Vân xụ mặt xuống, bọn họ mặc dù hợp ý, nhưng cũng
không phải loại quan hệ đó, chỉ là do lúc đó tình huống quá mức hỗn loạn,
hắn cần người tâm sự mà thôi, không ngờ lại làm cho nàng hiểu lầm, còn
mảnh ngọc bội, hắn đưa cho nàng lúc nào chứ, không có một chút ấn tương
nào cả.
Thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì, Thái Minh Nhi nói tiếp, “Ta biết
ngươi đã thành thân, mảnh ngọc bội này không nên giữ lại nữa, nên muốn
đưa nó cho Hàn tiểu thư, nhưng Hàn tiểu thư hiểu lầm ý ta, không nói lời
nào đã bỏ đi, ta tưởng rằng nàng đi tìm ngươi, thật xin lỗi, ta không biết
mảnh ngọc bội này lại làm nàng sốc đến vậy”, Thái Minh Nhi cúi đầu,
nước mắt sắp rơi xuống.
Mạnh Dịch Vân cau mày, nha đầu kia nhất định là hiểu lầm rồi, hắn
làm sao có thể đưa lung tung vật tùy thân cho những cô nương khác.
“Minh Nhi cô nương không nên tự trách, xung quanh nơi này không
có nhà dân, Nguyệt Nguyệt chắc không đi xa đâu, xin cáo từ”, Manh Dịch
Vân xoay người muốn đi, Thái Minh Nhi thấy Mạnh Dịch Vân không để ý
đến mình, cắn mạnh môi dưới, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau thương nhìn
Mạnh Dịch Vân, “Vương gia chẳng lẽ chưa từng để ý đến Minh Nhi chút
nào sao? Chúng ta quen biết đã năm năm, mà hai người mới ở cùng nhau
chỉ một năm mà thôi”, về tướng mạo, tài hoa nàng có điểm nào thua nữ
nhân kia chứ, vì sao Mạnh Dịch Vân lại chọn nàng ta mà không chọn nàng.