“Tại sao lại không vui, ngươi đã bị cự tuyệt không phải sao? Mặc kệ
trước kia hai người như thế nào, nhưng bây giờ trong lòng chàng chỉ có
mình ta, ta phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ?”, không thể để cho
nàng ta được như ý, nếu như tức giận, vậy chẳng phải đúng ý nữ nhân này
rồi sao.
Thái Minh Nhi cười lạnh một tiếng, “Ngươi thật là đại lượng, người ta
nói con gái nhà quan đều được dạy dỗ rất tốt, hôm nay mới thấy quả đúng
thế thật, trong mắt các ngươi nam nhân tam thê tứ thiếp là việc hiển nhiên,
vậy ta với ngươi giao dịch thế nào?”
“Ta và cô nương không quen biết, không biết cô nương muốn giao
dịch gì với bổn vương phi ta?”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không yếu thế, Thái Minh Nhi cũng không
tức giận, chậm rãi nói, “Ta muốn gả vào vương phủ, ta không tranh vị trí
chánh phi với ngươi, thế nào?”, chỉ cần gả cho Mạnh Dịch Vân rồi, nàng
còn sợ sẽ không đạp được Hàn Nguyệt Nguyệt xuống sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Thái Minh Nhi, cười ha hả, “Minh Nhi cô
nương thật là hào phóng, chỉ là ngươi tìm lộn người rồi, ngươi muốn gả vào
vương phủ thì phải đi tìm vương gia chứ, vương gia trước giờ làm việc
luôn quyết đoán sẽ không nghe theo ý kiến của ta”, cướp trượng phu người
ta, mà còn dùng lời lẽ hùng hồn như vậy, Thái Minh Nhi này đúng là cá
biệt trong thời đại này.
“Ngươi ~, đừng không biết tốt xấu, vương gia là một người có tình có
nghĩa, nếu không phải tại ngươi, hắn sao lại không cưới ta chứ? Chẳng qua
vì nể mặt thân phận đại tiểu thư Tướng phủ của ngươi mới hỏi ngươi thôi,
ngươi tự đề cao mình quá rồi.”, nếu Hàn Nguyệt Nguyệt không có thân
phận như vậy thì Mạnh Dịch Vân sao lại phải cưới nàng, chỉ là vì thánh chỉ
mà thôi.