bây giờ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gấp gáp hỏi, rơi xuống đó thì chỉ có chết mà
thôi.
“Nhảy xuống”, tiến lên trước cũng chết, lui về sau cũng chết, không
bằng cứ nhảy xuống, có lẽ còn có cơ may sống sót, còn hơn rơi vào trong
tay bọn này, thì chỉ có một đường chết.
“Như Ngocj~”, một người đánh tới Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc
chắn trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, chưa kịp phản ứng, Như Ngọc đã rơi
xuống đáy vực.
Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, gật đầu với Hắc Ưng
một cái, ôm ngang hông Hàn Nguyệt Nguyệt, bốn người cùng nhau nhảy
xuống, đầu óc Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang dừng lại ngay lúc Như Ngọc
rớt xuống vách núi, khi tỉnh táo lại chỉ thấy thân thể đang rơi xuống không
ngừng, ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Dịch Vân vẫn đang nhìn nàng.
Nước mắt bất giác rơi xuống, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi”, nếu không vì
nàng, Như Ngọc cũng sẽ không chết, nếu không vì nàng, bọn họ cũng
không cần nhảy xuống.
Mạnh Dịch Vân ôm chặt người trong ngực, “Ngốc quá, xin lỗi gì
chứ”, nếu nàng không còn, hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân
mệt mỏi, cố gắng cách mấy, cũng không mở mắt nổi, suy nghĩ từ từ biến
mất, chỉ còn trống rỗng.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, ánh sáng mặt
trời quá chói, nàng lập tức nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt, khó nhọc đưa tay
lên che bớt ánh sáng chiếu vào mắt.
Một tay còn lại chống đất ngồi dậy, lắc đầu một cái, nhìn xung quanh,
phát hiện nãy giờ hơn phân nửa thân người mình ngâm trong nước.