Mạnh Dịch Vân đâu? Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức thanh tỉnh, bọn họ
nhảy xuống cùng nhau, vậy Mạnh Dịch Vân đâu rồi? Hàn Nguyệt Nguyệt
đứng dậy, nhìn xung quanh, không thấy Mạnh Dịch Vân đâu cả.
Khó nhọc lê bước, đi tới bờ sông, nếu nàng có thể sống sót nhờ rơi
vào trong nước, thì chắc Mạnh Dịch Vân cũng không có việc gì, sông lớn
như vậy, chắc là bị nước cuốn trôi đi rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi dọc theo
bờ sông để tìm kiếm.
Đi được một chút lại dừng lại nghỉ, rốt cuộc cũng thấy một người đang
nằm trong nước, nàng cực kỳ kích động, vội chạy tới.
Gian nan kéo thân thể cao lớn của Mạnh Dịch Vân lên bờ, Hàn
Nguyệt Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, may mắn là Mạnh
Dịch Vân còn sống.
Ngồi xổm xuống bắt mạch cho Mạnh Dịch Vân, chỉ là bị ngất do va
đập quá mạnh mà thôi, không nguyy hiểm tánh mạng, đại nạn không chết
tất được phúc về sau, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ống tay áo lau nước trên
mặt Mạnh Dịch Vân.
Lúc rơi xuống , Mạnh Dịch Vân vẫn ôm chặt nàng vào ngực, đã cản
hết lực va đập giùm nàng, nên nàng mới tỉnh lại nhanh như vậy được, Hàn
Nguyệt Nguyệt úp mặt vào ngực Mạnh Dịch Vân, người nam nhân này vào
những thời khắc nguy hiểm nhất đã luôn bảo vệ nàng rất hoàn hảo.
Tháng chín, tuy nắng không gắt bằng tháng bảy tháng tám, nhưng vẫn
làm Hàn Nguyệt Nguyệt choáng váng cả đầu, đứng dậy kéo Mạnh Dịch
Vân đi vào rừng cây.
Lúc bọn họ rớt xuống là trời tối, bây giờ nắng chói chang thế này, chắc
là đã qua ngày thứ hai rồi, không biết Hắc Ưng và Tiểu Tinh rơi xuống chỗ
nào, còn cả Như Ngọc, nha đầu này sao lại ngốc vậy chứ, ai~ mấy người