Trong rừng muỗi rất nhiều, hong khô y phục xong, mặc y phục trở về,
thấy Mạnh Dịch Vân đang bị rất nhiều muỗi tấn công, Hàn Nguyệt Nguyệt
cười ra tiếng, từ lúc biết Mạnh Dịch Vân tới nay, đây là lần đầu tiên thấy
hắn chật vật như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, cởi y phục trên người
mình ra, nằm sấp trên người Mạnh Dịch Vân, lấy y phục che cho hai người.
Mạnh Dịch Vân mở mắt, thấy mình đang nằm trên mặt đất, không
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức đứng dậy, y phục trên người tuột xuống,
nhìn thân mình, lại nhìn y phục dưới đất, là y phục của Hàn Nguyệt
Nguyệt, rốt cuộc thả lỏng, nha đầu này không có việc gì rồi, nếu không sao
có thể đắp y phục lên người hắn.
“Chàng tỉnh rồi sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân lập
tức chạy tới, “A~”, nghe tiếng rên của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt
Nguyệt lập tức đè lại, “Chàng đừng động đậy, trên người có thương tích
mà”, không biết vết thương này là do lúc rơi xuống bị hay là lúc bị mình
kéo lê vào đây thì bị, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không dám nói.
“Không sao đâu”, Mạnh Dịch Vân thấy không có gì đáng ngại, cười
nói, “Giờ, giúp ta bôi thuốc đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy mảnh vải thấm
ướt, cẩn thận lau vết thương sau lưng và trên tay cho Mạnh Dịch Vân, sau
đó bôi thảo dược đã nghiền nát từ lúc nãy lên.
“Đau không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân lắc đầu,
“Không sao”, vết thương thế này hắn chịu được.
Hàn Nguyệt Nguyệt giúp Mạnh Dịch Vân băng bó kỹ vết thương,
thuốc dư còn lại thì cất đi, “Ta đỡ chàng qua bên kia nhé”, đỡ Mạnh Dịch
Vân đến ngồi bên gốc cây xong, lấy y phục qua, “Nhanh bận thêm vào,
trong rừng nhiều muỗi lắm”.
“Chàng đói bụng không?” Hàn Nguyệt Nguyệt lại hỏi, Mạnh Dịch
Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Thế nào? Mặt ta dính bẩn a?”, nàng mới