trách, dù sao Mạnh Dịch Vân cũng không khá hơn, không cách nào khác là
tiếp tục lê bước theo sau Mạnh Dịch Vân.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể ra ngoài a?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, nắng quá gắt, trên người ra đầy mồ hôi.
“Sắp rồi”, Mạnh Dịch Vân dừng bước, ngồi xổm xuống, “Chàng làm
gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Lên đi, ta cõng nàng”, thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt nhu nhược thế
kia, đi xa như vậy, bàn chân chắc đã phồng lên rồi, thế mà không nghe nàng
than lấy một tiếng, Mạnh Dịch Vân không thể không bội phục nàng, mặc
dù tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng sẽ không cố tình gây sự, bá đạo,
nhưng lại làm người ta thương yêu.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Không cần đâu, ta có thể đi được
mà”, Mạnh Dịch Vân đang bị thương, nàng sao nhẫn tâm làm khổ hắn thêm
chứ.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, Mạnh Dịch Vân trực tiếp kéo Hàn
Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên lưng mình, rồi đột ngột đứng dậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thân thể nghiêng đi, sợ mình bị rớt xuống,
lập tức ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân.