kia giờ không biết sống chết thế nào, nhìn Mạnh Dịch Vân, thật tốt quá
chàng vẫn ở đây.
Bụng Hàn Nguyệt Nguyệt kêu vang, nhìn xung quanh một chút, không
có gì ăn được cả, không cách nào khác là chạy đến bờ sông, hi vọng có cá,
luyện ám khí nhiều năm như vậy, giờ lại dùng để bắt cá!!
Châm trên người đã rơi hết rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhặt những hòn
đá nhỏ, lẳng lặng chờ, chờ cá xuất hiện là phóng tới ngay.
Sau khi bắt được ba con cá lớn cỡ bàn tay thì Hàn Nguyệt Nguyệt lại
phát hiện: không có lửa!! làm sao nấu cá a.
Chạy đến bên Mạnh Dịch Vân, hết móc trái rồi móc phải, rốt cuộc
móc ra được một ống trúc và một thanh chủy thủ phòng thân của Mạnh
Dịch Vân.
Hàn Nguyệt Nguyệt mở ống trúc ra, thật may không bị thấm nước,
mồi hỏa bên trong vẫn còn tốt.
Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no rồi, lau miệng, nghiêng đầu nhìn Mạnh
Dịch Vân, mình thì ăn no rồi, nhưng Mạnh Dịch Vân phải làm sao? Không
biết khi nào người này mới tỉnh lại, muốn đi vào rừng tìm chút thảo dược,
nhưng để Mạnh Dịch Vân một mình lại sợ nguy hiểm.
Hàn Nguyệt Nguyệt xé vạt áo mình, giặt cho sạch sẽ, rồi múc nước
cho Mạnh Dịch Vân uống…., nhưng nước cứ chảy ra ngoài không vào
miệng được, Hàn Nguyệt Nguyệt đành cạy miệng Mạnh Dịch Vân đổ nước
vào, đến khi thấy môi Mạnh Dịch Vân không còn khô khốc nữa mới dừng
lại. Hàn Nguyệt Nguyệt cởi y phục trên người mình ra, trải ra đất, để Mạnh
Dịch Vân nằm lên, rồi lấy y phục Mạnh Dịch Vân đi giặt sạch, treo lên cây
hong khô.