Lời lão đại phu làm cho Mạnh Dịch Vân không kịp phản ứng: có thai?
Nguyệt Nguyệt có thai, vốn nên vui mừng, lại bị lão đại phu tạt cho một
chậu nước lạnh, đứa bé không giữ được, đứa con đầu tiên của Mạnh Dịch
Vân hắn cứ như vậy mất đi? Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy.
“Còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau ôm nương tử ngươi vào bên trong
đi, ta sắc thuốc cho nàng, phải mau tống bào thai trong bụng ra ngoài, để
lâu tánh mạng người mẹ sẽ nguy hiểm, ai bảo xúc động như vậy làm gì, giờ
muốn hối hận cũng không kịp rồi.”, thấy Mạnh Dịch Vân đứng bất động,
lão đại phu vội giục, nếu không nhanh xử lý, người mẹ sẽ bị nguy hiểm.
Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần, ôm Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào bên
trong, lão đại phu thương tiếc bọn họ mất con trong lòng chắc đau khổ lắm,
gọi con dâu mình tìm quần áo sạch sẽ thay cho Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Hai ngươi còn trẻ, sau này sẽ có lại, hiện tại người mẹ mới là quan
trọng nhất, hãy nén đau thương”, lão đại phu thấy Mạnh Dịch Vân vẫn còn
ngơ ngác, không đành lòng, an ủi một tiếng.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, nếu hắn cẩn thận hơn, thì đứa bé đã không có
việc gì rồi, Mạnh Dịch Vân đấm vào tường để phát tiết.
“Hừ, ngươi mau tỉnh táo lại đi, lo mà chăm sóc nương tử của ngươi,
an ủi nàng, đừng cho nàng nghĩ quẩn”, con dâu lão đại phu thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt mở mắt, vội đi gọi Mạnh Dịch Vân.
“Nguyệt Nguyệt, sao rồi? còn đau không?”, Mạnh Dịch Vân ngồi xổm
cạnh giường, nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt
quay đầu, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Ta bị sao vậy?”, không phải là do kinh
nguyệt rồi, lần này rất nghiêm trọng.
Mạnh Dịch Vân lắc đầu nói, “Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt, ngày
mai là khỏe lại thôi”, thấy ánh mắt đau thương của Mạnh Dịch Vân, Hàn
Nguyệt Nguyệt cau mày.