“Ta mang thai phải không?”, nàng nên sớm đoán ra mới đúng, tháng
này đã trễ mất mười ngày, do mải lên đường, nên nàng quên mất chuyện
quan trọng như vậy, kể từ lúc mợ cho nàng phương thuốc, nàng vẫn không
ngừa thai, sao lại sơ sót như vậy chứ.
Sợ Hàn Nguyệt Nguyệt kích động, Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn
Nguyệt Nguyệt, cười nói, “Không sao mà, về sau chúng ta sẽ lại có, giờ
quan trọng nhất là nàng phải điều dưỡng thân thể cho tốt đã”.
Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, chẳng lẽ đứa bé đã không còn? Trừng
to mắt nhìn Mạnh Dịch Vân, “Đai phu đâu? Kêu lão vào đây đi”, đây là
đứa con đầu tiên trong hai thế của nàng, sao có thể để mất dễ dàng như vậy
được, không đâu, đại phu kia đúng là lang băm mà.
“Được, được, để ta đi gọi đại phu vào, nàng đừng kích động”, thấy bộ
dáng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Mạnh Dich Vân lập tức trấn an, đi ra
ngoài gọi lão đại phu vào, y thuật của Nguyệt Nguyệt nhà mình cao minh
như vậy, có lẽ còn có thể cứu được đứa bé không chừng.
Lão đại phu cho là Hàn Nguyệt Nguyệt gọi lão để hỏi về tình trạng
đứa bé mà thôi, nhưng không ngờ sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi xong, lại
đọc một toa thuốc nhờ lão đi bốc, lão đại phu nhìn phương thuốc, kích động
không thôi, trời ạ, không ngờ cô nương này tuổi còn trẻ mà y thuật lại cao
như vậy, lão thật bội phục, không dám chậm trễ một giây nào, tự mình chạy
đi bốc thuốc.
“Mở đai lưng của ta ra, lấy hương bên trong đốt lên, chắc chỉ tối mai
là sư huynh và sư tỷ sẽ tới đây thôi”, thầy thuốc không thể tự cứu được
mình, phương thuốc của nàng chỉ có thể giữ được đứa bé tạm thời mà thôi,
còn lại phải chờ sư huynh hoặc sư tỷ tới mới có thể xác định được, chỉ cần
có còn một chút hi vọng, nàng sẽ không từ bỏ.