“Lão đại phu, ngươi cứ ra ngoài đi, nàng là sư tỷ của ta”, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói với lão đại phu ở phía sau Y Huyên, lão đại phu gật đầu, xoay
người đi ra ngoài.
Y Huyên ngồi bên mép giường, Tiểu Bạch an tĩnh nằm bên cạnh chân
nàng, giống như bất mãn sao Y Huyên đối với người khác tốt như vậy, mà
cọ cọ mặt vào chân chủ nhân.
Y Huyên bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt, mặt lập tức lạnh đi, “Đứa
bé là của ai?”, đó là tên nam nhân xấu xa nào, nếu để nàng biết được, nhất
định chặt hắn ra trăm mảnh.
“Sư tỷ, cứu con muội, muội không muốn mất nó”, Hàn Nguyệt Nguyệt
kéo tay Y Huyên kích động nói, Y Huyên nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt
Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được.
“Hắn đâu rồi?”, làm chuyện xấu xong chẳng lẽ còn không dám thừa
nhận mà bỏ trốn sao?, Y Huyên cực kỳ tức giận, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ
như vậy, tên nam nhân nào độc ác như vậy chứ.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Y Huyên tức giận, hơi sợ, nhỏ giọng nói,
“Hắn có chuyện, phải đi ra ngoài, sẽ về sớm thôi”, mới vừa rồi Mạnh Dịch
Vân còn ở đây, chỉ là vừa khéo khi Y Huyên tới thì hắn có việc phải đi ra
ngoài, nếu không với sự tức giận hiện giờ của Y Huyên, nàng không lột da
hắn mới là lạ.
“Phải phá thai”, hiện tại thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt rất yếu, giữ lại
đứa bé sẽ rất nguy hiểm, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Sư tỷ, ta đã thành
thân rồi, đây là đứa con đầu tiên của ta và phu quân, ta muốn sinh nó”, Hàn
Nguyệt Nguyệt thận trọng nhìn sắc mặt của Y Huyên.
“Cái gì? Muội thành thân rồi hả? Sao ta lại không biết”, Nguyệt
Nguyệt thành thân khi nào, vì sao không báo cho nàng biết một tiếng, nha