“Ăn một chút đi, lát nữa mới có sức mà rặn”, Thẩm Thục Kiều bưng
một chén canh nóng hổi đến, hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng còn tâm tư
đâu mà ăn uống, nhưng nghĩ đến đứa bé, vẫn gắng ăn hết nửa chén.
Bên ngoài, Y Thường Thanh đang ung dung ngồi uống trà, giống như
tất cả những việc này chả liên quan gì với hắn hết, nếu không phải do Y
Huyên lôi kéo hắn, hắn cũng chẳng thèm đến đây đâu, chỉ là sinh em bé mà
thôi, có gì to tát chứ.
Y Phẩm Đường ngồi đối diện với Y Thường Thanh, sắc mặt không có
gì thay đổi, nhưng trong lòng thì đang rất rối rắm, đây là cháu ngoại đầu
tiên của lão, sao không lo lắng cho được, Y Huyên thì đi tới đi lui trong
viện, thỉnh thoảng nhìn về phía căn phòng: sao lâu vậy rồi còn không thấy
động tĩnh gì hết, gấp chết người rồi.
Mặc dù y thuật cao minh, nhưng bây giờ ba người họ cũng chỉ như
những người bình thường khác đang chờ đợi đứa bé ra đời, tình huống này
nếu để người khác nhìn thấy, sẽ không biết phải nói gì, có ba vị thần y ở
đây, mẫu tử họ có thể có chuyện gì chứ.
“Huyên Nhi, mau đi lấy mấy miếng Nhân sâm tới đây”, Y Phẩm
Đường nói, “Vâng ạ”, Y Huyên lập tức chạy tới phòng thuốc.
“A, a” trong phòng truyền ra tiếng kêu khổ sở của Hàn Nguyệt
Nguyệt, mấy người bên ngoài nắm tay thành quả đấm, “Rặn đi, ráng lên
một chút, đứa bé sắp ra rồi”, nghe thấy lời của bà đỡ, tay Hàn Nguyệt
Nguyệt nắm chặt thành giường, mệt chết đi được, chỉ muốn nhắm mắt lại
ngủ, nhưng lại bị đau đớn làm cho tỉnh lại, toàn thân đau đớn như muốn nát
ra.
Thấy Trương Tiểu Tinh và Thẩm Thục Kiều cứ ra ra vào vào, trong
tay bưng những chậu nước bị nhiễm đỏ, mấy người bên ngoài cực kỳ lo