“Dạ, vương phi”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngâm mình trong nước, trong
đầu đều là nội dung của mấy phong thơ, khó trách Mạnh Dịch Vân lại bận
như vậy, thì ra là gặp phải vấn đề khó khăn, nàng nhắm mắt tựa lưng vào
thùng gỗ, chuyện này cứ để cho chàng giải quyết thì hơn.
Y Huyên đưa Hàn Nguyệt Nguyệt đến kinh thành xong liền nhanh
chóng chạy trốn, Hàn Nguyệt Nguyệt nói mỏi cả mồm cũng không giữ
người được, ai ~ sư tỷ cũng thiệt là, có cơ hội tới kinh thành mà không chịu
đi tham quan một chuyến.
Bôn ba nhiều ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ một giấc tỉnh lại cảm
thấy toàn thân thư thái hẳn, nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã tối, đứng dậy
khoác một cái áo choàng đi ra ngoài.
Trúc Viên này là tự tay nàng thiết kế, nội viện hoàn toàn ngăn cách với
bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng trước cửa nhìn vườn trúc trước mặt,
gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm của trúc, nàng theo lối mòn đi vào
bên trong vườn, vườn không lớn lắm, đi một xíu là hết rồi, bỗng nàng thấy
một gốc mai, trong lòng kích động vạn phần, cây mai này không có trong
dự kiến của nàng, nhất định là Mạnh Dịch Vân len lén trồng thêm vào.
Mặc dù hiện giờ chỉ toàn là lá, không có hoa, nhưng nàng vẫn rất vui,
hi vọng vào trận tuyết đầu tiên của năm nay, sẽ có hoa, Hàn Nguyệt Nguyệt
bỗng nhớ lại lúc còn ở Mai Hoa Trang, cùng với mấy nha đầu kia thưởng
mai, thưởng tuyết, thật là khiến người ta hoài niệm.
“Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”, âm thanh từ sau lưng truyền đến cắt đứt
dòng suy nghĩ của Hàn Nguyệt Nguyệt, từ từ xoay người, thấy một cô
nương còn trẻ, Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, vương phủ có người mới sao,
sao nàng không biết?
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không trả lời, nàng kia bước lại, “Hỏi ngươi
đó, tại sao ở đây?”, âm điệu cao hơn lúc đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu