mày, trên dưới vương phủ không ai không biết nàng, cô nương này rốt cuộc
là người phương nào, tại sao vào được Trúc Viên, trên người Hàn Nguyệt
Nguyệt bây giờ chỉ có một trường bào màu trắng, mái tóc hơi rối, làm gì có
bộ dáng của một vương phi cao quý, khó trách An quận chúa nhận không
ra.
“Sao cô nương vào được đây? Không phải vương phi đã hạ lệnh
không cho bất cứ kẻ nào vào đây sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, nàng đã
hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào bước vào Trúc Viên rồi, vì sao không có ai
ngăn lại, nhìn quần áo sang quý của cô nương này, Hàn Nguyệt Nguyệt
đoán thân phận chắc cũng không đơn giản.
“Ai dám cản ta chứ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Vì sao ở
đây?”, nữ tử này quá bình tĩnh, làm nàng không đoán được, không phải có
lời đồn Vân vương phi là một đố phụ (người vợ hay ghen) sao? Sao có thể
lưu lại một cô nương xinh tươi như thế này trong phủ được, An quận chúa
nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, không ngừng phỏng đoán.
“Tô An?”, trời tối, chờ nàng kia đến gần, Hàn Nguyệt Nguyệt mới
thấy rõ được diện mạo của nàng ta, đây chằng phải là Tô An mà nàng đã
gặp ở Ngọc Thành hai năm trước sao? Sao nàng ta lại ở đây? Còn Tô Tống
đâu?
“Sao ngươi biết ta là Tô An?”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt kêu tên
mình, An quận chúa ngạc nhiên, cái tên này rất ít người biết, từ sau khi
nàng làm quận chúa, mọi người đều chỉ gọi nàng là An quận chúa.
“Tô Tống vẫn khỏe chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, từ biệt ngày đó,
đến này mới gặp lại, Tô Tống là người tốt, không biết giờ sao rồi.
“Ngươi là, Hàn công tử?”, An quận chúa thử hỏi, nhìn kỹ lại, thật
đúng là rất giống vị Hàn công tử hai năm trước, nhưng đây là một cô nương
mà? An quận chúa không hiểu.