Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Ngày đó lén ra ngoài, không thể lộ thân
phận, nên không nói cho các ngươi biết, không ngờ chúng ta còn có duyên
gặp lại”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, trong lòng An quận chúa cực
kỳ phức tạp, Hàn công tử lại là nữ nhân? Vì muốn báo đáp ân cứu mạng,
nàng đã dò tìm thật lâu cũng không có tin tức của vị Hàn công tử kia, thì ra
là nữ nhân, hèn chi.
Hai người đứng dưới gốc mai nói chuyện thật lâu, cũng rất vui vẻ,
nghe được tin Tô Tống chết rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy tiếc hận, hai
người trò chuyện quên cả thời gian, cho đến khi Trúc Thanh tìm đến, thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt và An quận chúa ở chung một chỗ, hoảng sợ, chạy
nhanh tới.
“Tham kiến vương phi nương nương, An quận chúa”, An quận chúa
nghe nha hoàn gọi Hàn Nguyệt Nguyệt là vương phi, lập tức quay đầu nhìn
Hàn Nguyệt Nguyệt, “Ngươi là chính là Vân vương phi?”, Hàn Nguyệt
Nguyệt khẽ mỉm cười, “Vừa rồi mải trò chuyện quên nói mất, cô nương
đừng để ý, không ngờ bây giờ cô nương đã là quận chúa rồi”, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói.
“Có chuyện gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trúc Thanh, Trúc Thanh
đứng dậy, không dám ngẩng đầu, “Hai vị tiểu vương gia đã tỉnh, đang khóc,
bà đỡ và bà vú dỗ cũng không được, cho nên nô tỳ tới tìm vương phi ạ”, hai
tiểu tử này mà khóc, ai cũng không dỗ được, chỉ có nàng là dỗ được, nàng
biết hai tiểu tổ tông khó đối phó, quay đầu lại nói với An quận chúa, “Vậy
ta đi trước, khi khác có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp”.
Hàn Nguyệt Nguyệt đã đi xa, An quận chúa vẫn đứng sững sờ, nàng
rất loạn, rất loạn, ân nhân cứu mạng ngày trước lại là nữ tử, hơn nữa còn là
Vân vương phi, người mà Vân vương ngày ngày nhớ nhung chính là nàng
ta.