“Đó là tiếng nước ngoài, cách viết chữ khác chúng ta”, những thứ này
đúng là từ phương tây truyền đến, cũng không tính là nàng nói láo.
Đã bị phát hiện rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không giấu nữa, lôi hết
sổ sách ra, Mạnh Dịch Vân rất tò mò, nên Hàn Nguyệt Nguyệt cầm từng
cuốn giải giảng cho hắn nghe.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Mạnh Dịch Vân bận rộn công
vụ, Hàn Nguyệt ở nhà trông con, nhưng dù bận thế nào, buổi tối Mạnh Dịch
Vân cũng sẽ về nhà ăn cơm với mẫu tử ba người, Hàn Nguyệt Nguyệt lén
đi gặp Lục Tư Tư và Tống Thanh, biết một năm nay Thiên Hương Lâu làm
ăn rất phát đạt đã mở thêm năm chi nhánh nữa, Như Song hiện giờ bận đến
nỗi không thấy bóng dáng.
Qua một khoảng thời gian, cả Đại Khánh trên dưới, từ già đến trẻ luôn
bàn về Vân vương phủ, Tụ Sinh Đường là hiệu thuốc hàng đầu Đại Khánh,
mấy trăm tiệm thuốc trong cả nước đều khám chữa bệnh miễn phí, tiền
thuốc do Vân vương phủ chi, trong lòng dân chúng, người nào làm vua
cũng không có gì khác nhau, quan trọng là có thể làm cho họ ăn no mặc ấm
là được, Vân vương phủ lấy lý do cầu phúc cho hai tiểu vương gia, chữa
bệnh từ thiện một tháng, hiện tại trong mắt người dân Đại Khánh Vân
vương phủ chính là miếu bồ tát sống.
Lần này Vân vương phủ tự mình chi tiền, triều đình không phải chi
một đồng, những kẻ kia muốn ngăn cản quấy rối cũng không có cớ, một số
đại thần lại liên tục thượng tấu, Vân vương giống trống khua chiêng chữa
bệnh từ thiện lớn như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ là có dụng
ý khác, từ xưa hoàng đế nào mà không đa nghi, nếu làm không tốt sẽ rước
lấy tội mưu phản.
Mạnh Dịch Hiên dung túng cho Mạnh Dịch Vân làm vậy, rất nhiều
quan viên nhận ra, rối rít mượn cơ hội này tặng lễ vật cho vương phủ, chúc
mừng Vân vương có con.