Mạnh Dịch Hiên không có con, cho dù đa nghi thế nào, so với việc để
ngôi vị hoàng đế rơi vào tay kẻ khác, không bằng cứ gửi gắm cho Mạnh
Dịch Vân, hiện tại Mạnh Dịch Vân đã có hai nhi tử, Mạnh gia đã có người
thừa kế, Mạnh Dịch Hiên hiển nhiên là vui mừng khôn xiết.
Sắp sang năm mới, Hàn Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên gặp trường hợp
này, rất loạn, người ta đưa lễ thì phải đáp lễ, Thôi ma ma và Tô ma ma là
lão nhân, rất có kinh nghiệm xử lý những việc này, Hàn Nguyệt Nguyệt
cũng chỉ coi qua danh mục quà tặng, còn lại cho Trúc Thanh đi kiểm tra.
Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp cuối năm, mang theo Đoàn Đoàn và Viên
Viên đi biệt viện của tướng phủ thăm ông nội một lần, ông lão rất thích bọn
nhỏ, tặng cho rất nhiều đồ chơi, Hàn Nguyệt Nguyệt biết là tấm lòng, nên
nhận, dù sao ở tướng phủ, ông nội coi như là người thân nhất với nàng.
Đêm tiểu niên (ngày cúng ông Táo), trong cung có tiệc, Hàn Nguyệt
Nguyệt dù không muốn đi cũng không được, huống chi Mạnh Dịch Hiên
muốn gặp hai chất tử (cháu), Hàn Nguyệt Nguyệt không cách nào khác là
chọn mấy nha hoàn và ma ma cùng đi.
“Mau, ẵm tới cho trẫm nhìn một chút”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và
Mạnh Dịch Vân đến, Mạnh Dịch Hiên liền nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật
đầu, ma ma trong phủ mới giao đứa bé cho ma ma trong cung ẵm lên cho
Mạnh Dịch Hiên và hoàng hậu.
“Thật dễ thương, Vân vương thật có phúc”, hoàng hậu ẵm hai đứa nhỏ
đặt trên gối, hiện tại cũng được năm tháng tuổi rồi, luôn nói y y nha nha, rất
đáng yêu, Mạnh Dịch Hiên cũng nhịn không được đưa tay trêu chọc.
“Hai nhóc này rất nghịch ngợm, giờ nhìn chúng thấy ngoan ngoãn vậy
đấy, chớ khi nháo lên thật khiến người ta đau đầu”, Hàn Nguyệt Nguyệt
cười nói, trong lòng thầm khấn ngàn vạn lần đừng tiểu lên người hoàng hậu
nha.