“Cho nàng vào đi”, dù sao Mạnh Dịch Vân không có ở đây, muốn thừa
dịp gặp Mạnh Dịch Vân cũng không được.
“An quận chúa, mời ngồi”, thấy Tô An vào cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt
nhiệt tình nói.
“Quấy rầy vương phi, hai tiểu vương gia ổn chứ? Vẫn chưa có cơ hội
nhìn, hôm nay đặc biệt tới thăm”, Tô An nói, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm
cười, “Chúng rất nghịch ngợm, dỗ thật lâu mới chịu ngủ”, nghe vậy, sắc
mặt Tô An có chút không vui, Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, rõ ràng là
không muốn cho nàng xem đứa bé.
“Vậy ta tới thật không đúng lúc”, Hàn Nguyệt Nguyệt không tiếp lời,
chỉ cười, nàng chính là không muốn cho nàng ta thấy bọn nhóc đấy thì sao,
Hàn Nguyệt Nguyệt đã phái người điều tra chuyện của Tô An trong hai
năm qua, Tô An bây giờ đã không còn là cô nương đơn thuần sống nương
tựa với ca ca năm đó nữa rồi.
“Vương phi đã trở về lâu vậy, có tới tướng phủ chưa?”, Tô An nói,
Hàn Nguyệt Nguyệt để ly trà xuống, “Cứ bận chăm hai đứa nhỏ, hiện tại lại
sắp qua năm mới, bên tướng phủ cũng rất bận, chờ qua năm mới rồi về
thăm luôn”, Tô An có ý gì chứ, Tô An và tướng phủ hình như không có
quan hệ gì a.
“Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, lần trước hồi phủ công chúa có gặp
Hàn phu nhân, phu nhân nói rất muốn gặp cháu đó”, Hàn Nguyệt Nguyệt
cười lạnh một tiếng, thì ra là tiếp cận nhau rồi, đại phu nhân muốn gặp
cháu? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không thể.
“Là do ta sơ sót, phải tìm thời gian về đó thôi, mấy ngày nữa là tất
niên rồi, quận chúa có thiếu gì cứ nói với Thôi ma ma”, nói vòng vo như
vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt thật bội phục Tô An có kiên nhẫn, cũng không