“Trẻ con phải ầm ĩ như vậy mới đúng, cho bá bá (bác) ôm một cái
nào”, Mạnh Dịch Hiên nói, ma ma giao Viên Viên cho Mạnh Dịch Hiên,
đứa bé giống như nghe hiểu, mở to đôi mắt tròn phúng phính nhìn Mạnh
Dịch Hiên, thỉnh thoảng còn vui vẻ nhễu nước miếng, hai tay không ngừng
quơ loạn.
“Xin để cho ma ma ẵm đi ạ, hai nhóc này rất nghịch ngợm, sợ là làm
bẩn y phục của hoàng thượng và hoàng hậu”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói,
hoàng hậu nghe vậy cũng sợ ngộ nhỡ chúng tè trên người thì bẩn lắm, lập
tức giao cho ma ma, Mạnh Dịch Hiên lại quá yêu thích, vẫn ôm Viên Viên
không ngừng chơi đùa.
Hoàng hậu thấy thế, đáy mắt thoáng qua một tia hung ác, nhưng rất
nhanh đã biết mất, Hàn Nguyệt Nguyệt còn tưởng là mình nhìn lầm rồi,
nhìn kỹ lại, hoàng hậu vẫn là một bộ hiền lành dịu dàng cười.
Trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân mỗi người ôm một
đứa lên xe ngựa, ma ma và nha hoàn ngồi ở một chiếc khác, buông rèm
xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bắt mạch cho hai đứa, lại kiểm tra
khắp người chúng một lần, không thấy gì bất ổn, mới thả lỏng, vừa rồi
trong cung, nàng luôn căng thẳng, cứ sợ có người nhân cơ hội xuống tay
với chúng.
“Không sao chứ?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu,
“Không sao, chỉ là ngủ thiếp đi thôi”.
Vừa rồi lúc trưởng công chúa Mạnh Hinh ôm hai nhóc, không buông,
Hàn Nguyệt Nguyệt rất lo lắng, nhưng cũng không làm gì được, sau này
phải tìm cách tránh tình huống thế này thôi.
Sáng sớm hôm sau, Sắc Âm tới báo, “Vương phi, An quận chúa cầu
kiến”, mấy ngày nay vội lo chuyện Tụ Sinh Đường, Hàn Nguyệt Nguyệt
quên mất chuyện Tô An.