người làm trong phủ, xong mới đánh thức Đoàn Đoàn và Viên Viên, rồi kéo
Mạnh Dịch Vân đến miếu ngoài thành dâng hương, mặc dù nàng không tin
quỷ thần lắm, Mạnh Dịch Vân cũng vậy, nhưng dù gì nàng cũng là xuyên
không tới đây, chuyện như thế thà tin còn hơn không, có kiêng có lành mà.
Hôm nay Đoàn Đoàn và Viên Viên đều mặc áo bông đỏ chót, Hàn
Nguyệt Nguyệt lại cho mỗi đứa đội một chiếc mũ đỏ, hai đứa tròn tròn
phúng phính, giống nhau như đúc, đặc biệt đáng yêu.
Giao nhi tử cho bà vú, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân lên một
chiếc xe ngựa, đoàn người lên đường, rất nhiều người vì muốn cầu may
mắn cho năm mới, đã đến miếu từ sáng sớm, đoàn Hàn Nguyệt Nguyệt có
thể nói là đi trễ lúc tới nơi, trong miếu chỉ còn thưa thớt mấy người.
Tiểu hòa thượng trông cửa thấy khách quý tới, lập tức chạy vào trong
báo cho chủ trì ra đón Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân vào, dâng
hương xong, Hàn Nguyệt Nguyệt quyên một số lớn tiền nhang đèn.
“Vương gia, vương phi, trời rất lạnh, không bằng vào phòng uống một
ly trà nóng rồi hẵng trở về”, quả thật trời rất lạnh, Mạnh Dịch Vân gật đầu,
“Quấy rầy đại sư”, theo chủ trì đến hậu viện, nơi này rất thanh tĩnh, hẳn là
nơi chuyên đón tiếp lữ khách, mấy người đi vào phòng, ấm hơn bên ngoài
rất nhiều.
Trong phòng chỉ có một cái bàn vơí bốn băng ghế, và một cái giường
lò nhỏ (giường có lò sưởi), Hàn Nguyệt Nguyệt thấy vậy nói, “Để tiểu
vương gia lên giường, rồi các người cũng tới phòng sát vách ngồi cho ấm
đi”, bà vú nghe vậy, ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên tới giường, rồi lui ra với
các ma ma và nha hoàn, bên ngoài có chú tiểu sắp xếp cho.
“Nghe nói đại sư có tài bói rất đặc biệt, bổn vương phi nghe danh đã
lâu nhưng chưa có cơ hội, khó có dịp hôm nay, đại sư có thể bói cho một
quẻ được không?”, thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên nằm an tĩnh trên giường,