Mạnh Dịch Vân cũng lo lắng, tuy hắn không tin vào ma quỷ gì đó,
nhưng Tịnh Không đại sư nổi tiếng là xem chuẩn.
“Đại sư cứ nói đừng ngại”, Mạnh Dịch Vân nói, Tịnh Không vuốt
vuốt chòm râu, “Thật ra thì lão nạp cũng không nhìn rõ được số mệnh của
vương phi, mơ mơ hồ hồ, nhưng theo như chỉ tay của vương phi, hẳn đã
sớm…..”, đã sớm chết rồi, theo như chỉ tay này, thì hẳn đã chết từ lâu, sao
giờ vẫn còn sống.
Hàn Nguyệt Nguyệt biết ý của Tịnh Không, vội vàng ngắt lời, “Thật ra
thì ta có nghe bà vú nói, mấy tháng sau khi sinh ta đã bị một trận bệnh
nặng, cả nhà cứ tưởng không sống nổi, gia gia (ông nội) không tin, mang ta
đi tìm thần y, may gặp được cao nhân, không biết làm thế nào lại chữa hết,
cao nhân kia nói trước khi trưởng thành không được nuôi trong nhà, nếu
không cứu lần này rồi cũng không sống tiếp được, cho nên gia gia mới đem
ta phó thác cho bằng hữu nuôi lớn, mấy năm trước mới về phủ lại” Hàn
Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bịa ra một câu chuyện, nhưng phần lớn cũng
là sự thật.
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Tịnh Không gật đầu, “Khó trách,
thì ra là có cao nhân cải mệnh, lão nạp mặc cảm”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy
Mạnh Dịch Vân không nghi ngờ gì, mới yên lòng.
“Sau này sẽ ổn cả chứ?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Tịnh Không nhìn Mạnh
Dịch Vân khẽ mỉm cười, “Vương gia không cần lo lắng, mặc dù lão nạp
không thấy rõ được tương lai của vương phi, nhưng vương phi chính là nữ
tử thế gian hiếm có, mặc kệ gặp khó khăn gì, chỉ cần an tâm tùy duyên, tất
cả đều sẽ được hóa giải”, cao nhân có thể cải tử hồi sinh đây là lần đầu tiên
lão thấy.