Hàn Nguyệt Nguyệt tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, nàng đã sớm
nghe nói Tịnh Không đại sư bói đặc biệt chính xác, rất nhiều người nghe
danh mà đến, hương khói cũng rất nhiều.
Tịnh Không đại sư này đã hơn 60 tuổi, là trụ trì, người bình thường rất
khó gặp được, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng muốn thử một chút xem lời đồn
kia có phải thật không, mặc dù nàng không tin số mệnh, nhưng chuyện kỳ
lạ như vậy cũng đã xảy ra trên người nàng, không muốn tin cũng không
được.
Tịnh Không nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, híp mắt cười nói, “Vương phi
khách khí rồi, chỉ là lời đồn thổi lên thôi, không tin được, nếu vương phi
muốn, lão nạp sẽ xem cho, tin hay không là tùy người.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Vậy phiền đại sư”, Tịnh Không nhìn Mạnh
Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân không có ý kiến gì, mới nói với Hàn
Nguyệt Nguyệt “Vương phi có thể đưa tay phải cho lão nạp xem một chút
không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt duỗi tay ra.
Tịnh Không chăm chú nhìn một lúc, lập tức cau mày, hoảng sợ, Hàn
Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân nhìn nhau, không hiểu, “Đại sư, có gì
không ổn sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi, không phải là nhìn ra
nàng là một cô hồn chứ? Thân xác này quả thật không phải của nàng, Hàn
Nguyệt Nguyệt thật sự đã bị người ta hại chết vào mười năm trước rồi.
Tịnh Không ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, dáng vẻ do do dự
dự, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu hốt hoảng, sớm biết đã không
bói làm gì, nếu là tốt thì không sao, nếu không tốt, đây chẳng phải là tự
mình làm khổ mình sao.
“Lão nạp đã xem quẻ cho nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai có số
mệnh kỳ quái như vương phi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày: lão nhân này
chẳng lẽ thật đã nhìn ra? Không thể nào, thần kỳ vậy sao?