mạng một phen, tuy đánh không lại nhưng cũng phải liều một chút.
“Cô nương, chúng ta vẫn là vào trong rồi nói sau, đêm khuya đem
khách quý chặn ở cửa, không phải là đạo đãi khách của Bổn vương”
Đều đã đến đây, trước biết rõ tình huống rồi hẵng tính, Hàn Nguyệt
Nguyệt thấy bóng đen kia bay đến cửa phòng vừa rồi, cũng vội vàng đi
theo.
Đến cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một công tử đang ngồi uống trà
vẫn chưa chịu ngẩng đầu, theo góc nhìn của nàng, người đối diện có khuôn
mặt ngũ quan thanh tú, không hề như giống cái loại thư sinh mặt trắng, mà
có một loại mị lực thành thục .
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, nàng đang làm sao vậy, đối phương
còn không biết là địch hay là bạn, thời khắc khẩn trương như vậy mà còn
mê trai a?
“Bổn vương cũng không phải là mãnh thú, cô nương có cần phải cảnh
giác như vậy, đi đường xa mà đến, cô nương vẫn là ngồi xuống uống ly trà
trước đi”
Mạnh Dịch Vân đặt ly trà xuống, có phần buồn cười nhìn người ngoài
cửa, quả nhiên là nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không khách khí tiêu sái
đi qua, ngồi xuống, tự rót ly trà, nàng đương nhiên biết hắn không phải
mãnh thú, mà là sợ hắn là mãnh thú đội lốt người.
“Hiện tại có thể nói rồi? Sư tỷ của ta đâu?”
Hàn Nguyệt nguyệt đặt ly trà xuống thẳng thắn vào chủ đề.
“Y cô nương hiện tại không ở Vương Phủ, mà là ở trong cung, hoàng
thượng trúng độc bất tỉnh, Y Cốc chủ đặc biệt phái Y cô nương đến để cứu
trị, cô nương không cần lo lắng, Y cô nương hiện tại cực kỳ an toàn”