“Sư tỷ, tỷ xém làm chết ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt gặp Y Huyên đứng ở phía trước, khẩn trương
chạy tới ôm lấy, nàng muốn trước khi sư tỷ nổi bão, đem nộ khí của sư tỷ
tiêu diệt trước.
“Buông tay, nhiều người như vậy mà muội vẫn như đứa con nít, không
sợ làm cho người ta cười à”
Y Huyên lắc đầu, thực hết cách với nàng.
“Sư tỷ, vội vàng bảo ta tới như vậy, còn tưởng rằng tỷ xảy ra chuyện
gì, làm ta lo lắng chết”
Hàn Nguyệt Nguyệt buông Y Huyên ra, oán giận nói, lần này nàng
xuất cốc đúng là đem thuốc của sư tỷ trộm hơn phân nửa, sư tỷ nhất định
không dễ dàng buông tha nàng như vậy.
“Còn không phải do muội gây họa hay sao, nếu muội không đem
thuốc của ta trộm đi, thì sao ta phải bảo muội vội vàng đến đây như vậy”
Mạnh Dịch Vân nhìn hai cô nương trước mắt, nếu hắn không nhắc nhở
còn không biết các nàng còn thay nhau tính sổ tới khi nào
“Y cô nương, nếu lệnh sư muội đã tới, chúng ta nên bắt đầu cứu hoàng
thượng trước, chuyện này quan trọng hơn”
Y Huyên bỏ Hàn Nguyệt Nguyệt ra, ghé vào tai nàng nói “Đều bị
muội làm cho loạn lên, thiếu chút nữa liền quên chính sự. Vương gia,
chúng ta nên bắt đầu đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt chu mỏ, đi theo Y Huyên đến bên giường “Sư tỷ,
hắn là hoàng thượng hả?"