bên hỗ trợ giữ lấy thân thể Mạnh Dịch Hiên, cũng không dám lên tiếng, sợ
nàng phân tâm.
“Truyền cho hắn chân khí”
Hàn Nguyệt Nguyệt đầu cũng không ngẩng lên, nói với Mạnh Dịch
Vân. Mạnh Dịch Vân cũng không dám qua loa, lập tức truyền chân khí của
chính mình cho Mạnh Dịch Hiên. Một giọt lại một giọt máu đen tuyền theo
ngón tay Mạnh Dịch Hiên chảy ra.
Tốc độ của Hàn Nguyệt Nguyệt càng ngày càng chậm, Mạnh Dịch
Vân cứ cách một khắc liền truyền chân khí cho Mạnh Dịch Hiên, hai canh
giờ sau….
Hàn Nguyệt Nguyệt nhổ cây châm cuối cùng xuống, trên mặt mới lộ
ra nụ cười khẽ, rốt cục cũng xong. Đúng là hai mắt mở không nổi, mất hết
cảm giác.
“Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt?”
Y Huyên thấy Hàn Nguyệt nguyệt ngã xuống, khẩn trương đỡ nàng để
qua một bên sập gỗ.
“Hàn cô nương như thế nào?”
Mạnh Dịch Vân vừa đem Mạnh Dịch Hiên đặt xuống giường thì thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt ngã xuống. Y Huyên cầm tay Hàn Nguyệt Nguyệt bắt
mạch
“Không có gì cả, chỉ là quá mức mệt nhọc, ngất đi mà thôi”.
“Phúc công công”
Phúc công công là công công đã từng chăm sóc cho Hoàng thượng, từ
nhỏ đã đi theo hoàng thượng, đối với bệnh tình của hoàng thượng đương