Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt tái
nhợt, thần sắc xanh ngắt, bộ dáng chừng hơn ba mươi tuổi, mặc dù có bệnh
cũng không có ngăn trở gương mặt anh tuấn kia, huynh đệ bọn hắn trông
rất giống nhau, Hàn Nguyệt Nguyệt nói thầm trong lòng. Y Huyên nhìn
Hàn Nguyệt Nguyệt trợn trừng mắt.
“Nói nhiều như vậy làm gì, còn không khẩn trương cứu người”.
“Biết rồi, xì ~ tỷ thật dữ”
Hàn Nguyệt Nguyệt cầm tay người trên giường lên bắt mạch. Y
Huyên đại khái đã đem tình huống nói cho nàng nghe.
“Sư tỷ, vì cái gì tỷ không dùng châm? Ta vì tới cứu tỷ, hiện tại vẫn
chưa ăn cơm nha”
Y Huyên mặc kệ Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, tự đem viên thuốc hòa
tan với nước cho Mạnh Dịch Hiên uống.
"Nói nhiều như vậy làm gì, muội lấy châm lông trâu, huyệt vị đâm
chuẩn một chút"
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy phản kháng không có hiệu quả, đành phải
ngoan ngoãn bày ra bộ châm lông trâu, đây là do nàng chuẩn bị để thi
châm, những cái khác đều đã tẩm thuốc tê, không thể dùng.
Một phút đồng hồ sau, cơ thể Mạnh Dịch Hiên rút cuộc cũng có phản
ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt mới từ từ châm cứu, kỳ thật nàng cực kỳ chán
ghét châm cứu, châm cứu quá hao phí tinh lực, huống chi vẫn còn phải
dùng nội lực đánh vào huyệt đạo. Y Huyên ở một bên phối dược cần dùng
đến sau khi dẫn độc ra bên ngoài cơ thể.
Mạnh Dịch Vân thấy trán Hàn Nguyệt Nguyệt đã chảy đầy mồ hôi, có
chút lo lắng, nàng còn nhỏ tuổi mà y thuật cao minh như vậy. Đứng một